Nguyễn văn Đương

                                      

BùiĐứcLạc

 Tháng Tám năm một ngàn chín trăm sáu mươi tám, tôi đang làm tiểu đoàn phó TĐ1PBND, Trung Tá Huỳnh long Phi tiểu đoàn trưởng, chưa nóng ghế với chức vụ này,  ngày TĐ2PBND đưa pháo đội đầu tiên đi huấn luyện, bỗng nhiên được lệnh trên, bổ nhiệm tôi làm tiểu đoàn phó TĐ3PBND, trong lệnh thuyên chuyển ghi rõ nhiệm vụ, Xúc tiến thành lập tiểu đoàn này, tay cầm lệnh bổ nhậm tôi lẩm bẩm : Đi đơn vị mới, không lo thành lập đơn vị, không lẽ đi chơi; tôi hỏi Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh SĐND; ai sẽ là Tiểu Đoàn Trưởng, được Trung Tá Phi trả lời: Chưa có tiểu đoàn trưởng! Ôi theo Mũ Đỏ NQS thì đó là cầm......,

Tôi ký mọi văn thư, ký phiếu lãnh hàng, mà chẳng có thừa lệnh ai, thấy tôi làm nhiệm vụ không giống ai, nên được nhiều người thương và sốt sắng giúp đỡ, bên BCHPB/QLVNCH, cũng như phòng 1 phòng 4/SĐND, tận tình giúp đỡ, lúc đó SĐND máy PRC 25 đang trong tình trạng rất khan hiếm, nhưng phòng truyền tin của SĐND đã đặc biệt cung cấp ngoại lệ (T/T Hiếu Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Truyền Tin Nhảy Dù lúc đó, hiện đang ở Alameda cách San Jose khoảng 30 miles về hướng bắc) ngay những đơn vị cũ cũng không có máy đầy đủ bằng TĐ3PBND, đó cũng là đề tài cho nhiều vấn đề chẳng ra sao cả, súng đại bác cũng được lãnh đầy đủ loại súng M102 dành riêng cho binh chủng Nhảy Dù Hoa Kỳ, súng đại bác mới cáu cạnh. Quân số thì kể cả tôi là 18 sĩ quan, 34 hạ sĩ quan, 123 binh sĩ, chúng tôi bắt đầu từ đó, chỉ không đầy một tháng sau quân số được bổ xung lên tới gần 600 quân nhân các cấp, có nghĩa là quân số trên bảng cấp số, nhưng quân nhân trong ngành pháo, nhất là các Hạ Sĩ Quan chuyên môn thì quá ư là khan hiếm, có được rất ít chuyên viên trong ngành nhưng hầu như anh nào cũng đang trọc đầu, tóc chưa mọc che kín lỗi lầm với đơn vị cũ, chúng tôi vừa chịu trách nhiệm huấn luyện cho đơn vị tân lập, vừa chịu trách nhiệm thi hành kỷ luật, tôi lơ đi hết, ngay cả hồ sơ quân bạ tôi cũng tìm mọi cách, nếu có thể được xóa luôn mọi lỗi lầm trước, chúng tôi muốn họ làm lại cuộc đời mới, mà quả nhiên nhưng quân nhân này giúp cho đơn vị tân lập rất nhiều sau này, tôi hãnh diện được chỉ huy những quân nhân kỷ luật và tận tâm với nhiệm vụ như họ, với dàn khung cán bộ đầu tiên, chúng tôi gói ghém như sau:  

Tiểu đoàn phó kiêm đủ thứ  Đại Úy Bùi đức Lạc

Phụ tá ban 3 tiểu đoàn Trung Úy Nguyễn văn Đương

Trưởng ban 1 tiểu đoàn Trung Sĩ Nhất Mai văn Đảo

Trưởng ban 4 tiểu đoàn Thượng Sĩ Chu văn Chấn

Pháo đội trưởng chỉ huy công vụ Trung Úy Nguyễn văn Phong

Pháo đội trưởng pháo đội A3 Trung Úy Trần văn Thình

Pháo đội trưởng pháo đội B3 Trung Úy Phạm văn Ơn

Pháo đội trưởng pháo đội C3 Trung Úy Đào văn Thương  

            Cái vất vả của tôi là không một chức quyền nào do tôi bổ nhiệm, đã có kinh nghiệm ở chức vụ của mình, nên bèn đi một đường cơ bản thao diễn....Tôi làm chuẩn một hàng dọc đằng trước...ngụp.........Chúng tôi mò mẫm làm việc, nhưng do lòng hăng say với nhiệm vụ, truyền thống CỐ GẮNG thúc đẩy, mọi việc phải chu toàn, thế cho nên chúng tôi cũng đáp ứng được những gì Sư Đoàn Nhảy Dù và Quân Đội đòi hỏi ở một đơn vị tân lập.

Tháng mười một, cháu trai út của tôi ra đời và cũng là tháng pháo đội thứ hai của TĐ3PBND lên đường, đi huấn luyện tại Trường Pháo Binh/QLVNCH ở Dục Mỹ,  Nha Trang.             Nghĩ mà ngán ngẩm cái thân ba vạ của tôi lúc nào cũng vất vả: Hãy lật qua hồ sơ quân bạ, mới ra trường được bổ nhiệm về phục vụ tại đơn vị tân lập, pháo đội phó pháo đội A Tiểu Đoàn 5 Súng Cối tại Sông Mao, thế rồi huấn luyện xong là thao dượt từ Sư Đoàn 3 Dã Chiến trở thành Sư Đoàn 5 Bộ Binh, ôi chao đoạn đường mồ hôi râm ran đổ cả ngày lẫn đêm, nghĩ tới cũng đã ớn lạnh; tiểu đoàn 5 súng cối, di chuyển về Biên Hòa, tôi từ giã miền xứ bưởi, để tới miền trung đẹp tươi theo đơn xin, bước chân lưu nguyễn đến TĐ2PB thuộc SĐ2BB, đồn trú tại đồi Hòa Cầm, quận Hòa Vang, Đà Nẵng; sau thời gian làm Pháo Đội Phó, vì nhu cầu quân vụ,  rồi không còn ai nữa, nên được trên bổ nhiệm làm Pháo Đội Trưởng, vừa được 23 tuổi làm Pháo Đội Trưởng Pháo Đội B TĐ2PB, thì chiến trận bắt đầu khốc liệt tại Vùng I, than ôi một sư đoàn bộ binh lúc đó chỉ có ba pháo đội tác xạ, thế là bắt đầu kéo súng như ngựa chạy đua từ đỉnh đèo Hải Vân cho tới Sa Huỳnh, từ đỉnh cao của dẫy trường sơn cho đến bãi cát biển đông, rồi được điều động về trường Pháo Binh cũng làm đủ thứ, sau đó lại cũng không có người nên được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Kế Hoạch và Điều Hành Huấn Luyện Trường Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tối ngày làm việc với chương trình huấn luyện, phụ giúp thành lập TĐ39PB (trên nói như vậy), sự thực chẳng phụ giúp gì nhiều mà là quan sát, chính nhờ vậy mới học được nhiều điều, trong khuôn khổ thành lập một tiểu đoàn pháo binh, rồi vừa về SĐND thành lập Pháo Đội C Nhảy Dù, bây giờ lại thành lập TĐ3PB/ND, cũng may nhờ sự chuyên cần của các giới chức có trách nhiệm, nhất là các Pháo Đội Tác Xạ, cả ba pháo đội đều đạt được điểm ra trường cao nhất, từ trước cho đến lúc đó, theo thứ tự từ A cho đến C, Pháo Đội A3 đạt được 91%, Pháo Đội B3 đạt được 94%, Pháo Đội C3 đạt được 96%, điểm như vậy là gần như tốt đẹp 100%, chẳng qua là nhờ ban giám khảo nương tay với đám tân binh.

Cho tới khi các pháo đội sẵn sàng hành quân, tức là khoảng sáu tháng sau chúng tôi có vị tiểu đoàn trưởng đầu tiên của TĐ3PB/ND, Thiếu Tá Bùi văn Châu, ít tuần lễ sau tức là khoảng cuối mùa xuân năm kỷ dậu (1969), TĐ3PBND xuất quân yểm trợ trực tiếp cho LĐ3ND do Đại Tá Nguyễn Khoa Nam làm LĐT, cũng may nhiệm vụ của LĐ3ND là hành quân ven đô, dầu gì thì đụng độ cũng chỉ ở mức (ven đo), nên Pháo Binh có thời gian trau dồi kỹ thuật chuyên môn.

Tôi có một khuyết điểm lớn là vào quân đội thì muốn quân đội phải chiến đấu anh dũng, tinh thần phải như quân đội Nhật Hoàng, hoặc ít ra cũng phải như quân đội của Napoléon về Nhảy Dù thì muốn mọi người phải hoàn hảo như Thiên Thần, tôi trân quý đơn vị, nên muốn mọi người dưới quyền phải có tinh thần dù có tầm thường thì cũng không được dưới tôi, mọi việc liên quan phải thi hành nghiêm chỉnh, quân đội phải kỷ luật, đã là Nhảy Dù phải can đảm hiên ngang không hèn nhát, tôi rất kỵ những ai đó hiên ngang trong thành phố, nhút nnhát ngoài chiến trường, cho nên ai khác ý đều là có lỗi, vi phạm kỷ luật, một hôm tôi chỉ định Đương làm trưởng toán Nhảy Dù Bồi Dưỡng, khi ban an ninh báo cáo là Đương bỏ Nhảy, và nhờ HLV nhảy thế vào chỗ của mình, tôi rất ghét những ai ươn hèn dưới quyền tôi, đối với tôi lúc này là vi phạm kỷ luật trầm trọng, khi có đầy đủ chứng cớ vi phạm kỷ luật không cần biết tại sao vi phạm .........Tôi trừng phạt thẳng tay, cho lệnh ban 1 làm giấy phạt và tôi nói ban 1 hãy giúp Đương làm đơn xin về Pháo Binh Dã Chiến, Đương ký giấy phạt, nhưng không ký giấy xin thuyên chuyển về Pháo Binh dã chiến, xong xin trình diện tôi, đương nhiên tôi không chấp nhận lời thỉnh cầu xin trình diện của Đương, một hôm sau khi trình tôi ký một vài văn thư, Đương bật khóc, tôi mặt lạnh như tiền và nói.

-Tôi không muốn dưới quyền tôi có một sĩ quan hèn nhát.

-Thưa Đích Thân! Tôi xin chịu hình phạt, xin đích thân cho tôi một ân huệ, được trình bầy với đích thân hoàn cảnh của tôi.

-Tôi không quen nghe lời ngụy biện

-Tôi thề danh dự với đích thân tôi không ngụy biện.

-Trung Úy Đương mà có danh dự nữa à

-Tôi biết đích thân không tin tôi, bình thường thì cũng đúng thôi, nhưng không lẽ đích thân hẹp hòi với một thằng em.........Nó có hoàn cảnh khác thường...........

Ngoài trời mưa giông bão, sấm sét liên hồi như bom giây, trời trút nước xuống như thác đổ, tôi đứng dậy, tay cầm ống điếu, quay mặt ra phía cửa sổ.........................Tôi không ngờ trên đời này lại có hoàn cảnh ngược ngạo, cho người phải mang tai họa đau đớn như Đương, tôi ôm Đương tuy không nói gì, nhưng đó là một cử chỉ xin lỗi, Đương ôm chặt lấy tôi khóc như trẻ thơ, như một trắc nghiệm, ngay vài ngày hôm sau chính tôi cắt Đương làm trưởng toán Nhảy Dù Bồi Dưỡng,  thường việc cắt cử này là nhiệm vụ của Hạ Sĩ Quan Ban 3, tôi cũng đi nhảy, tôi nói với huấn luyện viên thả dù, để Đương nhảy số 1, tôi nhảy số 2, tôi không cho ai biết ý định của tôi, tôi muốn nhảy số 2 sau Đương, tôi dặn Huấn Luyện Viên trước là tôi sẽ ra cửa chậm mục đích tôi muốn quan sát thế ra cửa của Đương, tôi thấy Đương ra cửa đúng thế, lúc đó tôi nhảy dù T.U., nên trên không tôi quan sát được mọi động tác của Đương............Thế rồi tôi thương Đương như em tôi từ đó, tôi ân hận đã có lần sỉ nhục Đương trước hàng quân, sáng thứ hai chào cờ tiểu đoàn, tôi duyệt hàng quân đến trước mặt Đương và nói:

-Trung Úy Đương mà quân phục đàng hoàng thì cả tiểu đoàn phải đàng hoàng, xong tôi bỏ không đi duyệt hàng quân nữa, đi đến vị trí dành cho tôi mỗi khi chào cờ cả tiểu đoàn vào sáng thứ hai mỗi tuần; khi chưa phát giác ra Đương bỏ nhảy, lúc nào Đương cũng rầu rầu, tôi thì lại khác hẳn, dù cho chông gai cực khổ cũng phải vui, Nhảy Dù đâu có thể ươn hèn được, bây giờ khác hẳn, chính tôi cũng được vui lây và từ đó Đương trở thành một trong những quân nhân gương mẫu của đơn vị.

Chúng tôi xuất quân với tiểu đoàn trưởng mới, vào khoảng cuối xuân năm âm lịch, (1969) nhưng phối trí các Pháo Đội đóng quân tôi vẫn phải làm từ A cho tới Z công việc của một Tiểu Đoàn Trưởng.    

TĐ3PBND được đóng quân như sau: Bộ chỉ huy tiểu đoàn tại hãng dệt Khải Vinh (đường Sài Gòn đi Long An)

PĐA3ND yểm trợ trực tiếp cho TĐ6ND do Trung Tá Trương vĩnh Phước làm TĐT, được đóng tại xã (quên tên) sát xa lộ Đại Hàn cách ngã tư Quân Vận về hướng nam, khoảng 3 Km, cách một pháo đội của Hoa Kỳ khoảng 400m;

PĐB3ND yểm trợ trực tiếp cho TĐ7ND do Trung Tá Lê Văn Ngọc (kiếng) làm TĐT, đóng tại cầu Bình Điền, chung vị trí với một trung đội PB của TĐ 61 PB;

PĐC3ND yềm trợ trực tiếp cho TĐ2ND do Trung Tá Trần Kim Thạch làm TĐT, đóng sát xa lộ Đại Hàn cách Phú Lâm khoảng 3 Km về hướng bắc, cách một pháo đội của Hoa Kỳ khoảng 400m.

Tôi chỉ nhớ là một trung đội của Tiểu Đoàn 61 Pháo Binh của BKTĐ đóng tại cầu Bình Điền, còn các Pháo Đội khác của TĐ61PB đóng tại vị trí nào tôi quên mất.

LĐ3ND do Đại Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy, tăng phái hành quân cho Biệt Khu Thủ Đô, cho nên TĐ3PBND cũng được đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Biệt Khu Thủ Đô (BCH/PBBKTĐ), nhiệm vụ phản pháo với Pháo Binh Nhảy Dù tuy chỉ là nhiệm vụ phụ, nhưng lại là nhiệm vụ, quan trọng và cần thiết nhất của PB/BKTĐ, vì địch quân có thể pháo vào khu dân cư, phi trường Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, Bộ Tư Lệnh SĐND, những nơi quan trọng khác, cho nên ngay giờ phút đầu khi phát hiện vị trí pháo của địch, ngay lập tức Pháo Binh đồn trú trong tầm, phải là hỏa lực chính dập tắt ngay họng pháo của địch, chính thời gian này các đơn vị Nhảy Dù đã diệt tan các tổ pháo của địch, nhờ vào cách phục kích (bỏ lại một vài đơn vị nhỏ) khi cánh quân lớn của mình đi qua, vì vậy không có đơn vị nào của địch trong vùng trách nhiệm của các đơn vị Nhảy Dù có thể hoạt động như ý muốn được, các đơn vị pháo của địch đều bị bắt hoặc tiêu diệt, cho nên khi các đơn vị Nhảy Dù hiện diện ven đô là lúc đồng bào trong thủ đô cứ việc ăn no ngủ kỹ, chính vì vậy Biệt Khu Thủ Đô không muốn nhả Nhảy Dù ra, nhưng không lẽ đơn vị Tổng Trừ Bị lại chỉ ở ven đô.

Lúc đó Đại Tá Lê văn Trang Chỉ Huy Trưởng PB/BKTĐ (hiện ông và gia đình đang sống tại Santa Ana nam California) triệu tập phiên họp gồm các vị chỉ huy Pháo Binh trong vùng, chung quy có Thiếu Tá Đạt Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 61 Pháo Binh (các vị trí pháo của ông chia thành từng trung đội đóng chung quanh Biệt Khu Thủ Đô, Trung Tá (không nhớ tên) Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Pháo Binh Hoa Kỳ, Đại Úy Bùi đức Lạc đại diện cho TĐ3PBND, Trung Tá (không nhớ tên) Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Radar, nhiệm vụ của Tiểu Đoàn Radar là đo ánh lửa, đo tiếng nổ định vị trí pháo của địch, quan sát chùm nổ của pháo binh ta có trúng đích hay không, nếu sai có thể điều chỉnh các loạt đạn của ta trúng vị trí pháo của địch, buổi họp còn nhiều đại diện các đơn vị khác trong phạm vi biệt khu thủ đô, kể cả đại diện phòng III Bộ Tổng Tham Mưu/QLVNCH , buổi họp khoảng 30 người.

Sau khi trình bầy phần thủ tục tình hình ta, tình hình địch xong, Đại Tá Trang muốn cho thực tập phản pháo, để xem đơn vị nào phản ứng nhanh nhất, và chính xác nhất, đơn vị Radar sẽ có nhiệm vụ đo điểm nổ, xác định vị trí điểm nổ của từng đơn vị, đọc đến đây những vị không phải là gốc nhà Pháo, nghĩ rằng làm sao biết điểm nổ là của ai, trong khi nhiều đơn vị cùng bắn một lúc, thưa rằng: Biết được tác phẩm đó là của ai ngay, cũng như ngày nay người ta dùng DNA vậy, cho nên tác phẩm của ai người đó phải chịu, nhất là dân nhà pháo thì không thể chạy làng được, có làm phải có chịu, (do đó dân nhà pháo có điểm cao là thế), nói thì dài giòng lắm, vắn tắt là Pháo Đội nào bắn, khi viên đạn của mình sắp nổ trên mục tiêu phải báo cho Radar biết, để họ đo độ chính xác của đạn nổ trên mục tiêu, cách tọa độ vị trí đặt Pháo (giả địch) của địch là bao xa, đây cũng là yếu tố quan trọng không kém, vì bắn nhanh mà đi trớt lớt cũng như không, người nào trách nhiệm tác phẩm của người đó, không có thể đổ thừa cho người khác, vì nó rất chính xác, không cần có quan tòa phán xét việc này, trong trường hợp đặc biệt nếu không đo được điểm nổ, có nghĩa là địch vô sự mà ta cũng vô sự luôn ( kể như không có bắn, bắn lèo, hoặc có bắn mà đi thăm xóm nhà lá vậy), bởi thế cho nên cuộc thi này không những bắn nhanh, mà lại còn phải chính xác nữa, bắn đâu phải trúng đó, muốn gì phải có đó, muốn gái mà ra trai cũng như không.

Việc thi đua này PB/BKTĐ đặt tên là Kế Hoạch Khói; để khỏi lầm lẫn khi phản pháo thật, “khi phản pháo thật thì lệnh như sau:Phản pháo Vị trí pháo địch, Tọa độ x....y...” khi thi đua “phản pháo giả” lệnh như sau : Kế hoạch khói, tọa độ x.......y........lệnh này không báo trước, chỉ cho lệnh trên hệ thống tác xạ, thi hành tác xạ liền, cho nên đơn vị nào không nhận được lệnh này cũng là một lỗi nặng, vì chểnh mảng trong việc trực máy, hay nhân viên truyền tin ngủ, lệnh này thường vào lúc 1 hay 2 giờ sáng, đôi khi sớm hơn hay trễ hơn không chừng, khi nhận được lệnh này các đơn vị Pháo Binh trong vùng, tính yếu tố cho đạn KHÓI và bắn ngay, không phải xin phép ai cả, cứ tự ý quay nòng súng bắn và chỉ cần bắn hai viên đạn khói mà thôi (tức là hai khẩu chuẩn của pháo đội, về sau tiết kiệm đạn chỉ bắn một viên khói mà thôi), phải bắn cho đúng và có kết quả liền, không cần phải clear không lưu, không cần phải clear dưới đất, (việc clear đạn đạo pháo binh với các loại máy bay, clear an toàn với đơn vị dưới đất do PB/BKTĐ chịu trách nhiệm) đơn vị Radar đo và báo cáo điểm nổ của từng Pháo đội trong vùng, ai bắn bậy bắn bạ là lãnh đủ. Phản pháo thật cũng thi hành đúng như kế hoạch khói vậy, chỉ khác là phải bắn đạn nổ mạnh, sau đó theo điều chỉnh của Radar, khi trúng mục tiêu rồi mới bắn hiệu quả.

Trong lúc họp tôi lo lắng ra mặt, vì đơn vị chưa một lần lâm chiến, chưa một lần bắn thật bao giờ (các em thường nói pháo đạn mã tử) , tôi lo ngại khi đơn vị vừa vào vị trí mới, trăm việc các pháo thủ phải lo, rồi nghĩ lại, tôi hơi yên tâm vì đa số Hạ Sĩ Quan khẩu trưởng đều có trình độ kỹ thuật khá, chính tôi đã trắc nghiệm từng khẩu đội, tuy các khẩu trưởng ít người có kinh nghiệm chiến trường nhưng đều là những quân nhân tự tin, có tinh thần trách nhiệm cao, các nhắm viên và nhân viên số1 của khẩu đội, tuy chưa có kinh nghiệm (mới làm sao có kinh nghiệm cho được), nhưng đều trẻ và có trình độ học trung học, đêm đầu mà cho thực tập ngay thì ác quá, chúng tôi suy đoán cấp chỉ huy sẽ “ác” thật, có thực tập để tạo yếu tố bất ngờ và thử tài cao thấp đây, vừa vào vị trí nhiều việc nặng nhọc phải làm, nhân viên các pháo đội sẽ ngủ như chết, tôi nhắc Đương là mình mới tới vị trí, Địch hay đánh lúc này, đương nhiên cấp trên của mình cũng chơi trò đó, ban 3 tiểu đoàn nhắc nhở các pháo đội sẵn sàng phản pháo thật, sợ các nhân viên trực máy mệt quá ngủ gà ngủ gật là khốn, người ta thường có câu:

Ăn Pháo Thủ, ngủ Công Binh

không có ai nói :Ăn Công Binh, Ngủ Pháo Thủ bao giờ

Cũng có người ác hơn, phán những câu như

            Ai ơi ! Chớ lấy Pháo Binh

            Đêm đêm nó bắn rung rinh cửa nhà

Cho nên Pháo Binh thường ế độ, tối ngày nằm không, nhưng thân phận hẩm hiu đành chịu chứ biết làm sao bây giờ ? Than trời cũng vậy mà thôi.

            Thấy tôi lo lắng hỏi những câu lẩn thẩn như:

            -Kế hoạch khói này đã thi đua bao giờ chưa?

            -Đơn vị phản ứng nhanh nhất là ai ?

            -Nhanh nhất là bao nhiêu phút ?

            -Có giải thưởng gì hay không ?

Tôi vừa nói xong Đại Tá Trang Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Biệt Khu Thủ Đô chưa kịp trả lời thì Thiếu Tá Đạt Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 61 PB, tiểu đoàn Pháo Binh cơ hữu của BKTĐ đứng lên phát biểu :

            -Đại Úy Lạc đừng có lo, các anh là đơn vị tân lập, không thể nào sánh với chúng tôi được, hiện nay chúng tôi đạt được nhanh nhất là 6.45phút, khi thì đơn vị của TĐ 61 PB thắng, khi thì PB của Hoa Kỳ thắng, nhưng chúng tôi TĐ61PB thắng nhiều hơn, tôi hoàn toàn im lặng không phát biểu hơn nữa, vì dầu gì tôi cũng kém thâm niên hơn ông, nhất là đơn vị mới quá, chưa bắn thật bao giờ, chỉ mới biết lý thuyết mà thôi.

            Đại Tá Trang, ông luôn luôn có phong độ một đàn anh, ông cho biết đơn vị nào thắng ba lần liên tục sẽ có giấy ban khen của Tư Lệnh BKTĐ, xong ĐT Trang còn mỉm cười, buông thêm một câu ( chưa đơn vị nào có giấy khen cả); Tôi cũng mỉn cười, nhưng cười với ý khác, chúng tôi đâu có mong giấy khen, nếu mèo mù vớ cá rán, chúng tôi mà thắng chỉ mong cấp trên lì xì thôi.

            Tôi ra về lòng đầy lo âu, làm gì mình cũng là Mũ Đỏ không thể làm nhơ mầu nón được, tôi triệu tập buổi họp, trình bầy cặn kẽ kế hoạch khói, tôi dặn rõ ràng những việc cần làm, tôi hướng dẫn những việc phải làm, tôi cũng cho biết những hướng có thể dùng cho kế hoạch khói, nhìn tình hình bạn và địch trên bản đồ tôi suy luận như vậy, sau này quả nhiên đúng; tôi  nhấn mạnh cho các Pháo đội trưởng biết, chúng ta là Nhảy Dù, chúng ta phải Cố Gắng, đừng làm nhơ mầu nón mầu áo của chúng ta, sau đó buông thòng câu “có ai không hiểu”? Cả phòng họp im phăng phắc, câu kết trong buổi họp tôi phải nhấn mạnh là: “Cảm ơn anh em đã thấu hiểu những điều tôi vừa trình bầy, vậy phải thi hành cho đúng, Pháo đội nào bắn thời gian quá 7 Phút, hay bắn mà không đo được ánh lửa..............Cấm quân 6 tháng”; Tôi cho các pháo đội trưởng biết Pháo Binh Hoa Kỳ và các đơn vị của TĐ61PB đã đạt được kết quả là 6.45 phút,  đó là đơn vị bắn nhanh nhất, tôi chỉ chấp nhận cho thua họ 15 giây mà thôi, những anh em làm việc chung với tôi, mặc dầu chỉ dưới quyền tôi trên dưới sáu tháng đều biết, câu nói đó là lệnh, lệnh này như đinh đóng cột không lay chuyển được, câu hỏi sau cùng, cũng như kinh nhật tụng vậy, vẫn là câu “có ai có gì thắc mắc hay không” ? Không một ai dơ tay, phòng họp lặng như tờ, trên gương mặt lo lắng của các Pháo Đội Trưởng, làm lòng tôi trĩu nặng, (vì chưa lần nào chúng tôi tự trắc nghiệm xem khi nhận được lệnh tác xạ, bao lâu sau pháo đội mới khai hỏa được, con số 7 phút làm chúng tôi hơi ngỡ ngàng, chúng tôi chỉ trắc nghiệm đang di chuyển nhận lệnh tác xạ, dừng lại chiếm đóng vị trí, gióng hướng súng xong, bắn viên đạn đầu tiên  đi thời gian là bao lâu? Tôi tự trách có nhiều trường hợp có thể làm trắc nghiệm này, nhưng tôi đã không làm) nhưng lệnh là lệnh, tôi nói thêm để các pháo đội cố gắng hơn: Cuộc thi này có cả Pháo Binh Hoa Kỳ tham dự....................(Không lẽ chỉ có lệnh phạt mà không có thưởng), cho nên tôi đưa ra một phần thưởng và hai hình phạt như sau; nếu pháo đội nào bắn nhanh nhất vùng, được thưởng ba két bia, mọi người vui vẻ vỗ tay râm ran, pháo đội nào về kế phạt một két bia, mọi người im lặng, pháo đội nào về chót phạt hai két bia, tiếng xì xèo trong hội trường bàn tán thưởng phạt, tôi im lặng đứng nhìn ba pháo đội trưởng, tôi cảm thông sự lo ngại của họ; sau cùng tôi hứa sẽ có thưởng riêng của tiểu đoàn nếu chúng ta ai làm rạng danh đơn vị, tôi nhìn rõ sự quyết tâm hiện lên trên các khuôn mặt thông minh rạng rỡ, thật không hổ là binh chủng thông thái của tất cả quân lực trên trái đất này; vì là hành quân ven đô, Đương không quên lưu ý các pháo đội, cẩn thận ghi chú “hướng cấm quay súng về dù bắn hay không”, lầm lẫn hướng súng mà bắn về thủ đô là vong mạng, các sĩ quan tác xạ phải ghi nhận kỹ hướng súng cấm bắn, ban đêm mơ ngủ chuyện gì cũng có thể xẩy ra..........cho nên khi gióng hướng súng xong, các khẩu đội phải cắm hướng cấm bắn ngay trên ụ súng của mình, bằng hai cờ ĐỎ cắm hai bên ranh giới, Đương nhấn mạnh với các Pháo Đội Trưởng, hướng cấm bắn phải cho học tập ngay sau khi sẵn sàng tác xạ, tất cả nhân viên trong khẩu đội phải thấu hiểu rõ ràng. Khi một khẩu đội nào quay súng về hướng cấm bắn dù có bắn hay không, bất cứ ai cũng có quyền hô to NGƯNG BẮN; bất cứ tác xạ nào trong ngày hay đêm, nhất là ban đêm phải có mặt một sĩ quan ngoài khẩu đội.

            Ngay tối hôm đầu tiên chúng tôi vào vị trí, lúc 23:30,  kế hoạch khói được ban hành, tôi mỉm cười...............Trò này xẩy ra đúng như tiên đoán (xưa như trái đất, nhưng cũng còn tử tế nếu chơi vào 1 hay 2 giờ sáng thì ác quá), Đương chồm dậy, tôi nghe tiếng người hiệu thính viên của Pháo Binh Biệt Khu Thủ Đô, oang oang trên loa máy trực của trung tâm phối hợp hỏa lực, Đương lập lại lệnh kế hoạch khói cho các pháo đội, Đương sợ rằng có hiệu thính viên nào đó không ghi kịp, tôi bấm đồng hồ, im lặng theo dõi đúng 5 phút 30 giây sau, PĐB3 báo cáo đạn đi, (pháo đội này đóng chung với một trung đội của TĐ61PB, tại chân cầu Bình Điền), đến PĐC 3 và PĐA 3, rồi mới đến trung đội của TĐ61PB đóng tại cầu bình điền, các pháo đội của TĐ61PB, xong mới đến các PĐ của Hoa Kỳ, (Pháo Binh Hoa Kỳ cùng loại súng với PBNDVN vì họ cũng là Pháo Binh Nhảy Dù, tôi không nhớ tên đơn vị PB này). Sau khi nghe kết quả xong, Đương lại chỗ tôi ngồi hãnh diện nói:

            -Các pháo đội của mình khá đấy chứ, tôi lo tụi nó mà bết thì nhiều người vạ lây, tôi hiểu Đương muốn nói gì, chúng tôi tự thưởng nhau mỗi người một lon bia không đá; liên tiếp những lần sau, TĐ3PBND đều đạt dưới 6 phút đơn vị cao nhất là 5 phút do PĐC3ND đạt được, vẫn không có đơn vị nào ngoài PBNDVN đạt đến 6 phút; vừa ấm chỗ tôi lại có lệnh, bàn giao chức vụ Tiểu Đoàn Phó TĐ3PBND cho Đại Úy Hà Minh Phương (tiểu đoàn phó có gì mà bàn giao đây, nhưng đây là lệnh ghi trong lệnh bổ nhậm như vậy) trở về làm tiểu đoàn phó TĐ1PBND cho Thiếu Tá  Trần thanh Liêm, cho tới đầu năm 1971 xử lý thường vụ chức vụ TĐT dẫn tiểu đoàn vào thăm vùng Nam Lào, rồi làm TĐT tiểu đoàn 2 PBND, sau đó lại trở về làm TĐT tiểu đoàn 1 PBND, như vậy là tôi có mặt tại ba tiểu đoàn pháo binh, cuộc đời thật nhiều éo le, không vai vế quen thuộc, nên bị nhiều ê chề, nhưng đạo đức chúng ta sẽ thanh thản mãi mãi, tôi bị nhiều thiệt thòi, nhiều chèn ép bất công, có khi còn mang nhiều hệ lụy cho bản thân, tôi một lòng theo lời dậy dỗ của Tam Bảo, (cố thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong ngũ uẩn), nhất quyết sống cho ra người, mặc thế nhân hơn thua-cao thấp, cố gắng cho qua mọi chuyện, cho nên tới giờ phút chót lại được ân huệ Trời Phật cho, tới năm 1970 là 16 năm tôi xa bố mẹ tôi, tôi thường âm thầm đọc vần thơ nổi tiếng trên thế giới nói về MẸ, của thiền sư Ysa, người Nhật được dịch sang Việt Ngữ :

            Ôi biển khơi

            Khi nhìn thấy biển

            Mẹ tôi ơi    

            Quả thật một ý thơ bất tận không sao so sánh được, ôi sao lời thơ vô cùng rộng lượng, đầy lòng nhân hậu khó ai bì kịp, biết bao lần, tôi mơ ước được quỳ dưới chân mẹ tôi, để được mẹ tôi xoa tay lên đầu, bằng bàn tay da mồi gân guốc khô cằn, mắt mẹ thâm quầng da mẹ nhăn nheo, má mẹ hõm sâu, tôi chắc mẹ tôi gầy còm ốm yếu lắm, sống 20 năm dưới ách thống trị của bọn vô thần, bất nhân làm sao thân mẹ không hao mòn, tôi ước ao được nói một câu rất tầm thường, rất nhân bản : “Mẹ ơi con yêu mẹ”; Nhưng rồi ao ước cũng được thành tựu, năm 2000 khi mẹ tôi hơi thở lịm dần trên gối, qua điện đàm giọng người yếu hẳn đi, mẹ tôi nói nhát gừng:

            “Mẹ chỉ mong sao........ được gặp con,....... một lần thôi......., chỉ một lần thôi...... rồi mẹ an tâm nhắm mắt........ ra đi”. Tôi thẫn thờ khi nghe tiếng mẹ tôi chỉ còn như hơi gió nghẹn ngào bên tai, tiếng chim non quyến luyến trên cành, chim mẹ xòe đôi cánh mỏng manh che chở cho con, thơ mộng quá tuyệt vời quá, đã bao giấc mơ mong sao được quỳ dưới chân mẹ nhẹ nhàng buông câu:

            -“Mẹ ơi con yêu thương mẹ” nhưng nước chưa bao giờ chảy ngược giòng sông.         

Ôi lời mẹ hiền, mẹ ao ước có vậy thôi, ngày xưa thì ngăn sông cách núi, bây giờ thì cách một đại dương, cũng có là bao, con phải về, con phải về, không có một mãnh lực nào ngăn cản nổi con, dù oan khiên tủi nhục cũng cam, cho nên tôi được nhìn thấy mẹ tôi lần đầu và là lần chót, sau 46 năm xa cách, do biển khơi cạn nước, tôi mới được quỳ ôm chân mẹ bên giường bệnh,  bố tôi đã mất trước đó 6 năm, tôi nghẹn ngào ôm mẹ mà không nói thành lời, ai có xa mẹ mới thấy được lòng mong nhớ của con, ai có mất mẹ mới thấy không có gì bù đắp lại được, mới hiểu tình mẹ..........Có biên giới ở phương nao, một biển khơi mênh mông, một chân trời hun hút, tôi thấy rõ nụ cười hân hoan của người,  tôi thấy ánh mắt người sáng rực, như bình minh rạng rỡ, nhưng tay người không còn đủ sức ôm đứa con xa cách  bấy lâu nay mới trở về qùy dưới chân mẹ, mẹ tôi tay không còn đủ sức chống để ngồi dậy nhìn tường tận đứa con ra đi biền biệt, con hứa.......hai năm trở lại, nhưng rồi hai mươi năm cũng không thấy bóng con đâu, nước mắt người chan hòa.......lung linh.............huyền ảo, tôi như trong cơn lốc xoáy, qụy xuống.            

Bài này tôi vẫn chưa muốn viết, cũng như một số đề tài khác, tôi muốn được ôm kỷ niệm về Đương về những đứa em thương yêu mãi mãi, không muốn xa rời không muốn ai chia xẻ! Nhưng anh em yêu cầu vào giờ phút chót khi báo đã lên khuôn, viết vội vàng nên lủng củng xin được tha thứ; Khi rời khỏi TĐ3PBND, tôi có xin với Thiếu Tá Bùi văn Châu (hiện Trung Tá Châu đang ở Orange county) Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3PBND :

            Thưa Thiếu Tá cho tôi xin T/T một việc, tôi chưa kịp dứt lời T/T Châu trả lời ngay,

            Anh Lạc à anh xin một việc chứ mười việc tôi cũng bằng lòng ngay.

            Không tôi chỉ xin một việc thôi, vì một lý do nào đó cần thay Pháo Đội Trưởng, xin T/T cho Đương làm Pháo Đội Trưởng, khoảng giữa năm 1970, Đương làm Pháo Đội Trưởng Pháo Đội B3 Nhảy Dù, thay thế Trung Úy Ơn, cho tới cuối năm 1970, tôi vừa cùng tiểu đoàn 1 PBND từ Thiện Ngôn thuộc Tây Ninh về nghỉ dưỡng quân, để chuẩn bị ăn tết (cấm quân) rồi lên đường vào Hạ Lào; Tôi đang loay hoay làm việc, Đương bước vào phòng nghiêm chỉnh chào tôi, rồi lên tiếng:

            Nhân kỷ niệm một năm đích thân có cấp bậc mới, hôm nay xin đích thân đi rửa lon cho anh em cùng vui. Tôi nghĩ ngay đây là trò của Trung Tá Châu;

            Lên lon một năm cũ lắm rồi rửa cái nỗi gì,

            Nhưng 3 Pháo chưa được dự rửa lon cho đích thân, đích thân phải rửa riêng cho 3 Pháo.Tôi cố tình nói lạc đề, nhưng tôi muốn nói như vậy với Đương nhiều lần rồi, bây giờ tự nhiên tôi mới nhớ ra để nói;

            Nắm Pháo Đội phải cẩn thận nhất là những lúc vừa vào vị trí, cũng như lúc rời khỏi vị  trí, tôi hy vọng Đương sẽ làm được. Anh em họ lơ là lắm, sinh mệnh họ trong tay mình chớ có bừa bãi. Tự nhiên tôi nói một câu lạc đề lãng xẹt, không đâu vào đâu, nhưng Đương vẫn hiểu ý, rồi trả lời.

            Đích thân đừng lo, em sẽ không làm đích thân mất tin tưởng nơi em. Sài Gòn vẫn ngợp nắng, đủ loại xe vẫn nối đuôi, những tà áo muôn mầu sắc chen nhau như bức tranh thủy mạc, chúng tôi ngụp lặn qua các dẫy phố chen chúc, chèn ép lấn áp, hơn thua nhau từng thước đường, ai dám hung hãn người đó đạt được ý muốn, một cảnh biểu tình phản chiến chợ chiều, Đương văng tục, thấy tôi cau mặt sợ tôi buồn nên Đương không muốn biểu lộ sự bất mãn của mình với đám người vô tri, tôi không buồn, tôi cũng như mọi chiến binh khác, thấy rõ mình đang bị phản bội, hành động phản bội trần truồng ngay tại hậu phương vững mạnh của mình, nói chi tới các đô thị thanh bình tại ngoại quốc, mấy năm xưa thỉnh thoảng nhận nhiệm vụ dẹp biểu tình, tôi lợm giọng vì đám người, trông họ như những lớp côn trùng đang chũi đống phân trâu, đám côn trùng đang tìm sự sống trong tinh anh của nhơ nhớp, nếu ta dùng que gạt đám côn trùng này sang chỗ sạch sẽ thoáng mát, chỉ một chốc tôi chúng lại bò vào đống phân, vì đó là cuộc sống của họ cho dù có nhơ nhớp, nhưng họ cho đó là sạch sẽ, con mắt của họ nhìn xa không qua nổi đống phân, họ biểu tình vì quyền lợi riêng tư, ngay cả biểu tình vì tiền thuê di làm việc nhơ nhớp quá cao, đất nước ơi....Con Rồng cháu tiên ơi! Tinh anh dân tộc ơi! Quốc gia dân chủ ơi! Ai sẽ là người cứu vớt dân tộc tôi, chúng tôi đang trong quỹ đạo cầm súng, đương nhiên chúng tôi phải làm tròn phận sự của mình với quốc gia dân tộc, để mọi người an nhàn có cơ hội dẫm nát quê hương tôi.

             Mũ Đỏ như vậy đó, cùng là PBND với nhau, có mấy khi được gặp, từ ngày thuyên chuyển khỏi TĐ3PBND đến nay hơn một năm rồi anh em chưa được hàn huyên một lần, “về thăm gia đình cũng chỉ như Ngưu Lang-Chúc Nữ, cách nhà tôi ba căn, có bà cụ không thấy tôi về nhà, bà cụ đi nói lung tung là: Vợ tôi là vợ nhỏ cho nên thỉnh thoảng tôi mới ghé thăm, bà cụ quên rằng đơn vị tổng trừ bị làm sao có diễm phúc được về thăm nhà thường xuyên, như vậy có thảm cho chúng tôi hay không nhỉ? Sự thật bất cứ anh em Mũ Đỏ nào cũng có nhiều trái tim, mà  do tai nạn nghề nghiệp, đâu có ai muốn như vậy phải không? Khi đứng trước cửa máy bay, huấn luyện viên hô GO là trái tim nứt làm hai, cứ mỗi lần nhảy nó lại nứt thêm ra, trái tim vô chủ cũng khổ lắm, nên đôi khi con tim nó nhảy loạn xạ rồi thôi, nhưng là có chủ, trong quân đội có lẽ PBND là ngoan nhất”. Có chăng chỉ nói chuyện với nhau bằng phương tiện vô tuyến, dăm ba câu lấy lệ, trong đơn vị ít ai biết Đương đánh cờ tướng rất cao, tôi biết được là nhờ lúc huấn luyện đơn vị, tôi đã chứng kiến nhiều trận tranh tài rất ác liệt giữa Đương và các cao thủ cờ tướng khác, chưa lần nào tôi thấy Đương thua, nhất là trận thắng Lý Chí Hải, lúc đó tôi mới khâm phục tài xử dụng đôi Pháo và đôi mã của Đương, luôn luôn anh xử dụng đôi xe (thế song xa) đứng gác nhà, khi thì hai bên gọng sĩ, khi thì chân tượng, khi thì lên hà, nghĩa là đôi xe rất hiếm khi qua hà, thường đứng dọc theo gọng sĩ, rất hiếm khi di chuyển ngay cả bên nhà, luôn luôn anh tìm cách xuất xe trước, ấy vậy mà đôi xe làm cho pháo mã của đối phương rất khó tấn công, khi đôi xe đứng yên vị, (tôi chưa thấy anh xử dụng xe để tấn công, nhưng đôi xe đứng ở gọng sĩ cũng là một chướng ngại không ít cho địch thủ), anh bắt đầu xử dụng pháo mã tấn công, luôn luôn mã giao chân rồi vào thế tiền mã hậu pháo, rất nhịp nhàng và liên tục, đại khái là như vậy nhưng các nước đi biến hóa rất nhanh. Khi Đương và tôi ra Trường Pháo Binh Dục Mỹ thăm pháo đội đang huấn luyện tại đó, tôi càng thấy rõ tài cao thấp cờ tướng cùa anh, khi anh so tài cao thấp với đối thủ tại Nha Trang Thành, tôi rất ít khi coi anh tranh tài cờ tướng vì nó làm mất thì giờ, anh cũng biết như vậy nên sau này anh ít tranh tài với ai, anh cho tôi biết mỗi khi đi một quân nào đó, luôn luôn anh phải tính trước ít nhất hai nước, có khi đang đánh cờ với đối phương, anh ghé vào tai tôi nói nhỏ đủ một mình tôi nghe, đối phương phải đi cây nào và đi tới đâu, nếu không sẽ bị thế bí nào, quả thật đúng như anh nói, ít khi anh ăn quân của đối phương, thường cài những thế làm cho đối phương phải lúng túng. Khi anh đã chiếu tướng, thường chiếu liên tục ba bốn nước, tay yếu là thua ngay. Thời gian đó Đương rất muốn chỉ tôi cờ tướng, nhưng không bao giờ tôi chịu học, hơn nữa có giờ đâu mà học, tôi thấy các tay cờ tướng cừ khôi đều bái phục Đương sau khi đã thua vài trận cá độ, cái hay của Đương là với tay mơ anh cũng thắng khít khao, với cao thủ anh cũng thắng như vậy, nghĩa là anh để cho địch thủ thấy anh thắng nước trước, nhưng nước sau họ có thể thắng anh, nhiều trận tranh tài rất hào hứng nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh thua, kể cả những trận cá độ anh có chấp quân, nhờ vậy chúng tôi có rượu uống đều chi, một hôm tôi đang ngủ trưa, Đương đánh thức tôi dậy, anh hí hửng là anh mới nghĩ ra ít thế cờ dễ nhớ dễ đi, nhưng khó phá, anh muốn chỉ tôi những thế cờ rất dễ này nhưng là căn bản, các cao thủ cũng khó phá nổi các thế này, tôi trả lời nếu có giờ thư thả tôi thích đọc sách hơn là đánh cờ, tôi quan niệm nếu đánh cờ phải cần thêm người, mất thì giờ vô ích, còn đọc sách chỉ cần một mình mà lại thanh tao hơn, Đương im lặng bỏ đi mặt Đương buồn thiu, chiến tranh vẫn tàn phá quê hương tôi, như con chuột đang ăn dần thóc dự trữ, một ngày nào đó thóc phải cạn, mỗi lần nhìn đồng đội ra đi, ngay cả khi nhìn đối phương cũng vậy, họ cũng là anh em với tôi, thân xác nằm bất động giống nhau, mầu da máu chảy giống nhau, họ cũng có cha mẹ, vợ con, anh em, rường cột của núi sông dần dần cũng phải cạn, không lẽ Tổ Quốc chỉ mong chúng tôi chém giết nhau, Quốc Gia là gì? Công Sản là gì?. Tại chiến trường Campuchia tôi bay điều chỉnh GAP, trên đường tới mục tiêu, bắt gặp một đại đội địch di chuyển, “vì cỡ khoảng 80 người tôi đoán đó là đại đội”, tôi liền bảo hoa tiêu “máy bay load” bay trở lại, cả đoàn quân nằm im, nhưng chúng đã lọt vào mắt chúng tôi rồi,(khi hành quân chung với sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ, mỗi tiểu đoàn pháo binh được biệt phái xử dụng một máy bay load cơ hữu, dành để xử dụng riêng như chúng ta xử dụng xe hơi vậy, nhưng chỉ được xử dụng trong các công tác như bay quan sát hay bay điều chỉnh tác xạ, không được dùng để đi thăm các vị trí đóng quân hằng ngày, máy bay này chỉ chở có một người mà thôi, chung quanh trong suốt nên quan sát rất dễ) tôi điều chỉnh hai pháo đội của Hoa Kỳ, và hai pháo đội cơ hữu bắn,  loạt đạn thứ hai chúng chạy tán loạn, chỉ làm mồi cho các loạt đạn có quan sát, sau khi bắn xong khoảng gần 300 đạn CVT, tôi nghĩ số sống sót khoảng 10 người, vì đang di chuyển, không có hầm hố, không chết hết là may, lúc đó chúng tôi đang trên đường tiến quân vào cục R (trung ương cục miền Nam) nên khoảng gần tuần lễ sau chúng tôi mới có quân vào lục soát, hơn nữa ngoài cùng trách nhiệm mới của chúng tôi, đó chính là vùng trách nhiệm cũ trong biên giới Việt Nam, kết quả đúng như tôi tiên đoán. Đêm đó về không sao ngủ được, hình ảnh mẹ hiền, vợ dại, con thơ ám ảnh tôi không dứt, họ cũng như tôi vậy, không may anh em chúng tôi gục xuống hàng loạt, đó là những lần ngồi uống rượu một mình không biết chán, chan hòa nước mắt, lính mà ủy mị quá, sao lại khóc, nhưng tôi chỉ là con người.......!        

            Còn một ngày nữa xuất quân qua Hạ Lào, tham dự hành quân Lam Sơn 719, lúc đó tôi đã biết đi hành quân nơi đâu, nhưng Đương chưa biết phải đi đâu cả, vì không một người thứ hai tôi cho biết tin tức này, kể cả vợ con, chúng tôi hai đứa rủ nhau sang quán cóc bên chợ Khánh Hội nhậu lai rai ba sợi, nói chuyện vui với cô chủ quán“dọc đường Đương chở thêm Nhật Trường cùng đi, Nhật Trường phá mồi nhiều hơn, tôi biết Nhật Trường từ khi anh chưa nổi tiếng, do Nguyễn văn Ly, người bạn cùng lớp (hình như là trường Phan Bội Châu)  ở Phan Thiết, anh này không trong đơn vị  tôi, là đàn em của người bạn tôi, anh bạn của Nhật Trường biểu diễn ảo thuật rất xuất sắc” sự thực tôi chìu Đương mà đi, lúc đó tôi muốn rảnh rỗi để suy nghĩ những gì phải làm cho trận chiến  tương lai, tôi biết cuộc chiến sắp tới đo lường khả năng của chúng tôi, cuộc chạm trán sẽ một mất một còn chứ không phải dễ ăn như những trận trong nội địa, chúng tôi đã sang Campuchia, chúng tôi đã vào chiến khu D, chiến khu C, chúng tôi đã tới Ngoktavak, tam giác nào mà Mũ Đỏ chẳng tới, chiến trường nào mà không có dấu chân của các anh em Mũ Đỏ, lần này tôi được trình bầy rõ ràng tình hình địch, tình hình bạn, nhiệm vụ đơn vị phải làm, nội câu không quan tâm tới chiến lợi phẩm, chỉ quan tâm đến tài liệu và tù binh, cũng làm tôi lo ngại không ít, nhất là trận địa ngay tại vùng địch làm chủ lâu năm, ngay sát hậu phương vững chãi của địch, tôi không ngại đây là lần đầu tiên tôi phải chỉ huy tiểu đoàn lâm chiến, những chiến dịch trước mặc dầu ở chức vụ tiểu đoàn phó, nhưng một mình tôi phải gánh trọn vẹn nhiệm vụ cao hơn, đó là chuyện bình thường ai trong đơn vị cũng thấy, số tôi là số cầm...............nên nó tồi tàn như vậy đã quen rồi.

            Chúng tôi say sưa bên nhau là chuyện bình thường, những ông bà đạo đức cho là lính tráng nhậu nhẹt bê bối, mỗi người một hoàn cảnh làm sao hiểu người khác cho được, bên nhau không uống rượu thì làm gì bây giờ, chỉ một phút suy tư thôi, hình ảnh bạn bè nằm xuống, những thiếu phụ mới tuổi đôi mươi đã vội vã cuốn khăn tang, những thiếu phụ này có người, đêm chăn gối mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, những bé thơ chưa thấy mặt cha, bé khóc thét trên tay mẹ góa, người mẹ còn tuổi học sinh, tội tình chi mà họ phải gánh chịu đọa đầy? Chúng tôi phải uống để khỏi phải thấy địa ngục trần gian, chúng tôi phải uống để khỏi phải nhìn thấy những người anh em, mặt phì lộn giữa phố phường, chưa biết chông gai là gì, nhưng ngực đầy huy chương, chúng tôi không muốn nhìn thấy chiến trường trên bàn, trên ghế, trên sàn nhảy, nhưng lên lon nhanh hơn chiến trường đẫm máu quân thù, đẫm máu bạn bè, quan trọng là đẫm máu những đứa em thân thương chưa biết hương vị cuộc đời, nên chúng tôi uống rượu cho dậy niềm vui, chúng tôi biết rượu không bao giờ phản bội, rượu không bao giờ say, chỉ người uống rượu say mà thôi, người say không bao giờ khó chịu, chỉ người không say mới khó chịu, người say không bao giờ hại bạn, chỉ người không say mới hại bạn !

            Ngày N, ngày khởi đầu cuộc Hành Quân Lam Sơn 719, tất cả các đơn vị tham chiến “Không Quân, Hải Quân và Lục Quân”, đều theo lệnh miệng của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, để xuất quân, để vượt tuyến xuất phát, chúng tôi dùng máy GRC9 thiết trí trên xe để nghe đài phát thanh, đúng 8:00G tất cả mọi quân nhân đều nghe lệnh tấn công từ đài phát thanh Quốc Gia/ Sài Gòn chuyền đi, trên làn sóng thường lệ nguyên văn như sau : “Giờ phút này tôi cho lệnh QLVNCH tấn công qua phần đất phía nam của vương quốc Lào . . . . . .” đương nhiên Tổng Thống còn nói nữa, “tôi tự nhận thấy nó có vẻ cải lương quá, tôi đã biết Hồ Chí Minh làm trò này và chôn vùi 45,000 quân tại chiến trường miền Nam trong vòng một tháng, đó là trận Tổng Công Kích Mậu Thân đợt Một, Đầu Óc Đâu hở Trời hở Đất không lẽ quân  ta, không có một ai có cách chuyển lệnh của vị nguyên thủ Quốc Gia khá hơn Công Sản hay sao mà phải bắt chước như vậy ”  nhưng vừa nghe xong câu này chúng tôi đoàn quân tấn công qua Hạ Lào bằng đường bộ, tắt máy radio, cùng với tất cả các đơn vị khác tùng thiết, hay không vận bằng các loại máy bay đồng loạt vượt qua tuyến xuất phát, tuyến xuất phát chính là biên giới Việt-Lào, chúng tôi bắt đầu lội bộ băng qua con suối nhỏ làm ranh giới, con suối này dù nhỏ có thể nhảy qua dễ dàng, nếu không mang quân trang quân dụng kềnh càng, nhưng phân biệt rất rõ ràng,  rất dễ nhận diện, vì bên phần đất của Việt Nam thì đất đỏ rất mầu mỡ, nếu là mùa mưa thì  đất dính giầy rất khó chịu, còn bên phần đất của Lào thì đất sỏi đá khô cằn, dù có mưa đất cũng không dính giầy.

            Chúng tôi vừa băng qua biên giới Lào Việt khoảng một cây số, tiếng Đương trên máy gọi tôi, Đương cho biết anh vừa băng qua biên giới, tôi biết Đương trên đoàn chinook đang bay qua đầu chúng tôi, chúng tôi đàm thoại vắn tắt như sau :

            11 đây Hắc Phú 1 “11 là chỉ danh của người viết trong trận Hạ Lào”

            Hắc  Phú 1 đây 11 “Hắc Phú 1 là chỉ danh của Đương, pháo đội trưởng PĐB3ND, sờ dĩ gọi là (hắc) vì dấu chỉ độ giạt của pháo đội B là mầu đen”

            Hắc Phú vừa qua Trảng Bàng, Bạch Phú cạn ly kế. “Hắc Phú là chỉ danh của PĐB3ND, Trảng Bàng là Lào”

            Chúc gia đình Bạch Phú thành công “Bạch Phú là chỉ danh của TĐ3PBND”

            Chúc 11 thành công.”lúc đó chỉ danh của TĐ1PBND là Bạch Vân

Vào căn cứ ấn định tôi cùng Đại Tá Lê Quang Lưỡng phải bay hàng ngày để điều quân, hoặc quan sát chiến trường, có nhiều lần tưởng chừng “đi không ai tìm xác rơi” nhưng nhờ hồng phúc nhà vợ cho nên vợ vẫn phải nấu cơm cho chúng tôi ăn dài dài, nhiều lúc tôi thấy rõ sinh hoạt của Pháo Đội B3, như tôi đang chỉ huy trực tiếp Đương, cũng như giúp Đương định vị trí pháo địch, nhưng quá nhiều vị trí pháo địch, cho nên chúng tôi vẫn phải chịu những trận pháo tưởng như đơn vị bị cầy nát, (đơn vị cố gắng phân tán bằng hố cá nhân, ngay chính tôi cũng có hố cá nhân riêng), có nhiều vị trí pháo địch chúng tôi quan sát được nhưng ngoài tầm pháo cơ hữu, nhờ không quân nhưng không phải lúc nào cũng có máy bay trên vùng, lúc có phi vụ oanh tạc thì chúng tôi lại xuống đất nên không điều chỉnh hỏa lực của không quân được, thành ra khó mà có hiệu quả như mong muốn, đôi lúc không may cho địch, là tôi lấy được phi vụ oanh tạc ngay khi còn trên vùng, diều chỉnh hỏa lực không quân, phụ với quan sát viên phi cơ, mỗi lần như vậy là đỡ được một vị trí pháo, nhưng địch quân được tiếp tế dồi dào, có súng khác thay thế ngay, lúc này trực thăng và các loại phi cơ rớt liên hồi, ít người dám bay trên vùng trời Hạ Lào, làm gì có một phi vụ nào chở quan khách trên vùng, nhưng thường ngày chúng tôi vẫn phải đùa dỡn trên không, cho vui vậy mà, nhờ vậy cũng có lúc chúng tôi giúp đỡ phản pháo cho nhau được, nhưng đa phần đành chịu trận, như trên đã nói vì pháo của địch đặt ngoài tầm tay của chúng tôi. Một hôm tôi nhận được hai lọ do tiền trạm gửi vào, quà do Đương gửi tặng, tôi và Bảo lại có dịp lai rai dưới cơn đạn pháo của địch, có nhiều lần trong Hạ Lào, Đương không dưới quyền chỉ huy của tôi, nhưng lại thông báo những trở ngại, hay những kết quả thắng lợi cho tôi, hoặc mỗi khi tôi lên vùng, thế nào Đương cũng cố gắng vào máy, tôi biết Đương lo cho tôi, vì cánh quân của tôi mới là cánh quân húc theo lệnh hành quân, không ngờ chính Đương lại mang họa nặng như vậy, theo lệnh hành quân thì cánh quân của LĐ1ND là ê chề nhất, bất cứ cuộc hành quân nào ít khi tôi có được thì giờ ngắm trăng sao, đời muốn vậy mà, nhưng khi thăng thưởng thì tôi tha hồ ngắm trăng sao.

            Bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 năm 1981, ngày mà chúng tôi nhận được tin Trung Tướng Đỗ Cao Trí Tử nạn cũng chính là ngày chúng định tràn ngập căn cứ 31, nhưng chúng đã thảm bại, từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ những chiến xa PT76 được bộ binh tùng thiết đang tràn lên, Đương đã anh dũng ra khẩu đội điều khiển trực xạ, đồng thời Đại Tá Lê Quang Lưỡng cũng đồng ý là hãy tạm ngưng quan sát trận chiến giữa TĐ8ND và SĐ320, để chuyển hướng máy bay quan sát và điều chỉnh pháo binh ít phút cho CC31, nguyên ngày chúng pháo chúng tôi vùi dập, chúng tôi biết ngay ý đồ của chúng, trò chơi này tái diễn đều chi, chỉ những lúc đó tôi và Bảo lại có dịp hai người hai hố cá nhân sát nhau, mỗi người ôm một máy vô tuyến ngồi nhâm nhi, tôi thật sự nhờ nhâm nhi mà chấn áp được cơn đau bao tử, đôi lúc cơn đau bao tử hành hạ đến dõa mồ hôi, cũng may rượu chúng tôi lúc nào cũng được tiếp tế đầy đủ, chuyên trị chính là tôm khô, đôi lúc có củ kiệu thêm vào thật thi vị, tôi chắc trên đời này chưa có ai được thưởng thức rượu thơ mộng như chúng tôi, trận pháo càng nặng hột rượu càng đậm đà, cho nên những trận pháo là những lúc cuộc đời chúng tôi lên hương nhất, lai rai mút mùa, nắng Hạ Lào bắt đầu gay gắt, cơn gió mang đến sức nóng cuồng nhiệt, đàn quạ đen hàng trăm con bay tìm mồi tươi, mỗi khi một pass B52 vừa dội xuống các vị trí địch, trong trận Hạ Lào địch quân thiệt hại vì B52, lên tới mức độ không thể tính được, các đơn vị của chúng như bị tan nát hoàn toàn, khi chúng tôi lui binh, địch biết mà không còn quân để chặn đường rút lui của ta, nhưng nếu đơn vị nào trông đợi rút quân ra bằng trực thăng thì vẫn là một thảm họa, vì phòng không và pháo của chúng canh chừng ngày đêm vào các vị trí mà ta có thể dùng làm bãi trực thăng, tất cả chúng đã được điều chỉnh trước, hay được thiết trí trước.

            Máy bay CNC của chúng tôi cũng không giám vào vùng phía bắc của CC31, vì lúc đó máy bay phản lực của Không Quân và Hải Quân của Hoa Kỳ đang hoạt động, từng chiến xa của chúng bị hạ, phát nổ rồi bốc cháy, do không quân và pháo binh trực xạ, hơn nữa cũng ngoài vùng trách nhiệm của chúng tôi, nên chỉ bay ngay trên đầu hai đại đội của TĐ9ND do Thiếu Tá Võ Thanh Đồng tiểu đoàn phó chỉ huy, ngay chính giữa đường chim bay từ căn cứ 31 (nơi đặt BCH của LĐ3ND và TĐ3PBND) và căn cứ A Lưới (nơi đặt BCH của LĐ1ND và TĐ1PBND) hai căn cứ này chỉ cách nhau không đầy 10 cây số đường chim bay, các tiền sát viên pháo binh của ta hoạt động rất hữu hiệu vì vậy cho nên, hai pháo đội từ A Lưới vẫn bắn đầu nổ cao hai bên hông của CC31, nên không một tên bộ binh nào của chúng có thể tùng thiết được, vì bắn đạn nổ cao cho nên chúng tôi phải tránh đạn đạo, nhưng vẫn quan sát căn cứ 31 thật rõ ràng; hai pháo đội từ  CC 30 lúc đầu vì bị pháo quá mạnh nên không hoạt động được, nhưng chỉ ít phút sau pháo binh lại bắt đầu hoạt động, làm tuyến cản ngay trên hướng bắc của CC31, khi không quân rời vùng chính pháo binh là hỏa lực căn bản, độ chính xác của pháo binh yểm trợ trực tiếp làm cho đơn vị tác chiến lên tinh thần, chính nhờ những loạt đạn pháo binh địch quân phải rút lui, để lại chiến trường 8 chiến xa, nhưng sáng hôm sau Đương cho tôi biết số chiến xa bị tiêu diệt chúng kéo đi bốn chiếc, chỉ còn lại chiến trường 4 chiến xa không thể kéo được, có lẽ vì gần CC31 chúng sợ pháo binh của ta can thiệp, Đương cho biết mùi tử khí của địch bay vào vị trí rất khó chịu. Tôi chắc chắn các pháo đội của ta sẽ phải là những mục tiêu chúng cần tiêu diệt trước khi chúng muốn tiêu diệt CC31, tôi thắc mắc không hiểu tại sao BCH/HQ lại cho đóng CC31 tại đó, vì rất dẽ cho thiết giáp địch tấn công, tôi nhắc các pháo đội cho đào thêm hố cá nhân chung quanh khẩu đội để tránh pháo, trong lúc phải thi hành tác xạ, bởi vậy các khẩu đội có khi đứng dưới hố cá nhân mà vẫn thi hành tác xạ được, hơi chậm nhưng vẫn thi hành tác xạ trong lúc bị pháo, chính vì vậy làm địch quân nhức đầu không ít, ngay cả lúc không bị pháo cũng không được di chuyển không cần thiết trên mặt đất, lúc này không phải là lúc lơ là được.

            Ngày 22 tháng 2 năm 1971, địch quân lại tấn công căn cứ 31, các máy bay quan sát bay rất cao, máy bay CNC hầu như không còn hoạt động trong vùng, Đại Tá Lê Quang Lưỡng và tôi vẫn lên vùng đều đặn hàng ngày, có khi mỗi ngày hai lần, vì vậy CNC của chúng tôi được chúng săn rất kỹ, một hôm CNC đang đón nhận hỏa tiễn phòng không của địch chúng tôi không hiểu một phép lạ nào đến, máy bay gặp lỗ hổng không khí rớt xuống thoát nạn, nếu không hai xạ thũ đại liên cũng đã có đồ nghề chống Hỏa Tiễn phòng không của địch, nhưng các loại 37 ly và 57 ly thì chỉ còn cầu nguyện, phòng không của địch nổ trên đầu máy bay như pháo bông, nhưng nghiệp dĩ, trách nhiệm đè nặng trên vai. Lúc này chúng muốn dứt điểm nên chúng dàn quân vũ bão hơn, chúng đánh ban ngày bất chấp không quân Hoa Kỳ, hỏa tiễn phòng không rất nhiều, nhưng các máy bay của ta đều thoát nạn. “Tôi được đọc nhiều bài viết về Hạ Lào, nhưng toàn những bài viết tham khảo tài liệu, lúc này các phóng viên ngoại quốc, các phóng viên chiến trường, không giám vào Hạ Lào nữa ,tôi nói cánh quân của các đơn vị Nhảy Dù, ngay từ đầu cuộc chiến đây là cánh quân phải đương đầu với bốn sư đoàn thiện chiến của miền bắc, nên nặng mùi tử khí, các phóng viên không muốn lại gần vì không muốn hơi tử khí bám vào người, cuộc chiến này không có anh hùng cá nhân, mà là cuộc chiến nặng về kỹ thuật tác chiến đồng đội, cuộc chiến nhẹ nhất là ở cấp đại đội hay tiểu đoàn, các cấp chỉ huy phải dùng trí để giải quyết chiến trường, nhưng những bài viết về Hạ Lào lại nói về anh hùng cá nhân, như những trận chiến tại nội địa, thật lạc đề, nhưng vẫn hấp dẫn như thường vì người thưởng thức biết đâu mà đo lường thậm chí có anh còn hung hăng kể lại những phút giây đi vói BCH/LĐ1ND, trời đất tôi có thấy ai đâu, tôi xin có tham khảo tài liệu để viết về bất cứ đề tài chiến sự nào, xin tham khảo hai ba tài liệu so sánh kỹ lưỡng giùm, xong rồi hãy viết kẻo tội nghiệp chúng tôi lắm bà con ạ ”, ngay cả bay trên máy bay trực thăng (CNC) cũng chỉ là những chiến binh nhà nghề, không có một người vô phận sự chiến đấu trên máy bay, không một câu lạc loài, đùa dỡn trong lúc liên lạc, phải dùng trí để hơn thua với địch, mặc dù Đại Tá Lưỡng phải quan sát và điều động tuyến quân của ba tiểu đoàn 1, 8, 9 Nhảy Dù, đang đụng độ với hai sư đoàn thiện chiến của Cộng Quân là 320 và 304, Đương biết như vậy nhưng vẫn liên lạc với tôi. Tôi hướng dẫn Đương cách bắn để tiêu diệt chiến xa địch.

            -11 đây Hắc Phú 1

            -Hắc Phú 1 đây 11

            -Không có đạn chống chiến xa tôi phải làm sao ? (đương nhiên là chúng tôi phải ngụy thoại, người ngoài nghe không hiểu chúng tôi đang nói gì)

            -Hắc Phú 1 đây 11 anh hãy dùng đạn nổ với đầu nổ nhanh hiệu quả rất tốt, kèm theo đầu nổ cao với tình hình lúc này nên vặn thời nổ từ  3 cho tới 5 giây, bắn nạp nào cũng tốt, nhớ không để nạp dư trong vị trí, đầu nổ cao thì không cần phải nhắm, vì đằng trước không có bạn, Đương làm theo ngay, có nhiều lần Lê Hồng ban 3 của TĐ3ND cũng vào máy,(dùng máy của Thoại sĩ quan liên lạc pháo binh tiểu đoàn) xin những tác xạ cận phòng, hay nhờ quan sát hướng nam của CC31, “sau này tôi mới hiểu tại sao Lê Hồng lại nhờ tôi quan sát hướng nam như vậy”.

            Ngày 23 tháng 2 , địch quân cũng pháo cũng đánh đều chi, nhưng chỉ là thăm dò mà thôi, ai tinh ý cũng thấy địch quân muốn dưỡng quân, nhưng để chuẩn bị một trận thư hùng thì đúng hơn, địch quân muốn chúng tôi phải lo chống đỡ, để mệt nhừ nên pháo liên tục pháo không cho thở, chúng rất sợ nếu chúng tôi rảnh tay là các kho tàng của chúng bị khám phá và tiêu hủy toàn bộ, chúng tìm mọi cách ngăn cản; nếu lúc nào chúng pháo liên tục vào một vị trí nào đó, tức là thới điểm chúng tấn công ngay sau, vẫn chiến thuật tiền pháo hậu xung, không có gì mới mẻ, tại vì các cấp chỉ huy của địch quân chỉ học được của quan thầy có vậy mà thôi.

            Ngày 24 tháng 2 năm 1971, trong đêm đơn vị nào cũng bị đặc công thăm dò, mới sáng sớm là những trận mưa pháo hỏi thăm, đó là chuông báo thức vậy mà, đã là một quân nhân ai cũng có linh cảm riêng biệt, tôi linh cảm thấy một trận thư hùng sẽ diễn ra trong ngày, chúng pháo dồn dập cả ba căn cứ 30, 31 và A Lưới, suốt buổi sáng máy bay CNC cho Đại Tá Lưỡng và tôi bay, không sao hạ cánh bốc chúng tôi lên vùng được, chúng tôi nghe rõ tiếng Đại Úy Hà Minh Phương điều khiển tác xạ cho LĐ3ND, Phương sang xin chúng tôi tăng cường hỏa lực, tôi dù có chậm trí cũng hiểu ngay chúng  muốn dứt điểm CC31 trong ngày này, Đại Tá Lưỡng cũng đồng ý như vậy, đến 14:00 giờ Đương hối hả xin tôi bắn cản tuyến phìa tây bắc của căn cứ 31, tôi điều động pháo đội 155 ly cơ hữu sang giúp Đương, lúc này tình hình vẫn còn sáng sủa nhưng PĐB3ND, ngày hôm qua Đương còn ba khẩu xử dụng trực xạ được, đạn dược yếu nhưng chưa đến nỗi khó khăn lắm, vì cả tuần nay không yểm trợ quân bạn, chỉ lo bắn phòng thủ căn cứ mà thôi. Yểm trợ quân bạn do CC30 và A Lưới giúp, cái kẹt của căn cứ này là các loại súng không giật của địch đôi khi đã hoạt động, mỗi khi như vậy là PĐB3 của Đương trực xạ dập tắt ngay, như chó cắn trộm lâu lâu phải lo nhiệm vụ hướng khác là chúng lại chơi mình một cú trực xạ, chính vì vậy mà phút chót PĐB3ND chỉ còn hai khẩu là hoạt động hữu hiệu mà thôi, tôi cố gắng dùng mọi cách lấy các phi tuần sang cho TĐ3PB, các phi cơ quan sát luôn luôn hỏi ý kiến tôi, (tôi sẽ trình bầy tại sao như vậy ở một bài khác), luôn luôn tôi thúc đẩy mọi nguồn hỏa lực cho TĐ3PB, để nơi đây điều động theo ý muốn, đôi lúc tôi phải sang tần số tác xạ của TĐ3PB để trợ giúp trên phương diện điều không tiền tuyến, Trung Tá Châu và Đại Úy Phương rất vui khi tôi sang giúp, vì những máy bay quan sát họ rất quen tôi, (sự thực là có ăn có trả, do tôi xin huy chương cho họ, Trung Tướng Tư Lệnh SĐND đã gắn huy chương cho người trưởng toán điều không tiền tuyến, và pháo đội trưởng hỗn hợp, ngay tuần đầu khi chúng tôi vào Hạ Lào, do trận đụng của TĐ8ND và TĐ1ND, trong lúc các đơn vị khác khiếu nại bị không quân đánh lầm, tôi lại khen sự chính xác, và kết quả của những lần pháo kích cũng như không kích của Hoa Kỳ) nên tôi nói gì họ cũng cố gắng làm, lúc khoảng 13.00 giờ chúng dồn toàn lực tấn công CC31, gồm 10 chiến xa loại PT76 và bộ binh đồng loạt tấn công, nhưng ý định của chúng bị bẻ gẫy ngay bằng, pháo binh cơ hữu của ta, chúng lại củng cố lực lượng tung đợt tấn công khác, lần này các phi tuần Phantom vào vùng, những phi cơ này đều được trang bị loại hỏa tiễn tầm nhiệt không địa và bom xăng đặc, nên ngay lập tức các chiến xa của chúng làm mồi cho phi cơ, hàng chục chiến xa bị cháy, bộ binh tan hàng, phi cơ đồng minh đều có thể tránh được hỏa tiễn địa không của địch, nhờ những hỏa lực (phóng hỏa) như những hỏa châu, để hỏa tiễn tầm nhiệt của chúng bay lạc mục tiêu, Đương cho tôi biết ba chiến xa của chúng bị tổn thất, số còn lại tuy bị thương nhưng vẫn còn chạy thoát vào rừng lẩn trốn, anh còn cho biết pháo đội của anh cũng hạ được một chiến xa, chiếc này đã vào gần hàng rào phòng thủ, đồng thời quân số của pháo đội cũng bị hao hụt, vì phải tự bảo vệ pháo đội.  

            Chúng tôi lên vùng lúc 15:30 giờ trong lúc này TĐ8ND cũng đang đụng với đơn vị của SĐ320, TĐ1ND cũng đụng với SĐ304, TĐ9ND đụng với Trung đoàn của trung tâm dưỡng quân ( trong Hạ Lào vùng hoạt động của LĐ1ND, chúng có hai trung tâm dưỡng quân, mỗi trung tâm quân số có chừng trung đoàn cộng, quân số các đơn vị này đầy đủ hơn các đơn vị tham chiến, vũ khí đầy đủ, các cấp chỉ huy cũng đầy đủ, để sẵn sàng thay thế cho từng nguyên đại đội hay nguyên tiểu đoàn, khi trong chiến trường miền Nam chúng bị tổn thất, là chúng có quân số thay thế ngay, tương tự như khối bổ xung của chúng ta vậy, chúng có nhiều trung tâm này ở ngoài vùng trách nhiệm của SĐND), các pháo đội của TĐ1PB vì vậy cũng bận rộn, không quân vẫn toàn bộ ưu tiên cho CC31, lúc này LĐ1ND chỉ dùng pháo binh cơ hữu mà thôi, khoảng 16:00 giờ, chúng lại tung đợt tấn công khác, vẫn chiến thuật thí quân lấy thịt đè người, có phi cơ đồng minh can thiệp ngay, trong lúc hàng ngũ của chúng rối loạn, theo Đương cho biết thì một chiến xa bốc cháy, những chiếc khác tiến rất gần CC31, Đương ra hai khẩu còn lại trực xạ, chính lần này Đương bị thương bên cánh tay phải, máu ra nhiều nhưng không bị gẫy xương cho nên tay vẫn còn cử động nhẹ được, Đương  cho tôi biết anh vẫn còn dùng tay phải xử dụng súng Colt được, ngay lúc đó chúng tôi thấy hai chiếc dù mầu xuất hiện trrên bầu trời phía tây bắc của căn cứ, xong một cầu lửa đỏ bùng trên không, chúng tôi vì bay xa ở phía nam cho nên không thấy lúc phi cơ trúng đạn, các máy bay đang yểm trợ cho CC31 quay sang cứu bạn, chung quanh hai chiếc dù rơi, được hỏa lực không quân tuôn xuống xối xả, không đầy 10 phút sau đoàn Pink Team vào vùng, (toán cứu cấp gồm 4 cobra “không pháo loại này hỏa lực mạnh hơn hẳn Gunship mà chúng ta có” 4 máy bay chở toán Ranger cứu cấp của Nhảy Dù Hoa Kỳ và một máy bay CNC) lại thêm một Cobra trúng hỏa tiễn, chúng tôi thấy rõ hỏa tiễn phóng từ dưới đất bay lên, nhưng vì bay quá thấp cho nên cobra không pháo này không kịp trở tay, vì vậy lại thêm một khối cầu lửa nữa, lúc này CC31 chỉ còn hai pháo đội yểm trợ, tôi không thấy Trung Tá Châu và Đại Úy Phương lên máy xin tôi tăng cường hỏa lực, nhưng tôi tự động cho lệnh hai pháo đội tại A Lưới sang bắn kẹp hai bên hông, được sĩ quan liên lạc pháo binh của LĐ3ND chuyển xạ theo ý muốn của cấp chỉ huy dưới đất, lúc này tất cả hỏa lực của Hoa Kỳ đều dùng vào việc cứu hai phi công, vì hai phi công này vẫn còn tín hiệu chưa bị địch bắt, chúng tôi thấy hai vệt sáng dưới đất bắn lên, do hai phi công gửi tín hiệu cho bạn biết vị trí, nếu không họ cũng thấy rất rõ vị trí của hai chiếc dù rơi. Tôi nhìn rõ những chiếc xe tăng địch tiến sát vào CC31, nhưng không thấy rõ lằn đạn của cả hai bên, nhưng pháo binh của ta vừa phần bị pháo tại vị trí vừa phần đạn dược không được tiếp tế đấy đủ, nên không đủ hỏa lực cản sức tiến của xe tăng địch. Chúng tôi không quan sát được hướng bắc tây bắc của CC31, vì phải tránh đạn đạo pháo binh của hai căn cứ 30 và A Lưới.

            Tôi lại nghe giọng chắc nịch của Đương trên máy.

            -11 đây 1 chiếc xe tăng nó vào vị trí tôi rồi.

            -1 đây 11 bình tĩnh cho con cái dùng điếu cầy  (có nghĩa là M72,loại hỏa tiễn cá nhân chống chiến xa rất hữu hiệu)

            -11 đây 1 xơi tái chiếc đầu nhưng không còn hy vọng nữa.

            -1 đây 11 nên nhớ xe tăng địch không quan sát rõ ta đâu, phải diệt ngay tùng thiết

            -11 đây1 hai chiếc vào vị trí tôi rồi, một chiếc nó đang ngay trên đầu tôi, nó không có tùng thiết, nhưng bộ binh nó cũng sắp tới nơi, (tôi nghe rõ tiếng Đương gọi thuộc cấp của anh đưa lựu đạn cho anh, nhưng lựu đạn cũng không còn, anh gọi thuộc cấp băng bó chân cho anh) thực tình lúc này tôi cũng không biết khuyên Đương phải làm gì.

            -11 đây 1 tôi sẽ tự lo liệu lấy tôi, Thôi vĩnh biệt 11, tôi không thể để địch bắt sống, nhờ 11 nói với vợ con tôi, tôi chết.......bằng.........của.....tôi, vĩnh biệt 11. Tôi không hiểu do lời của Đương ngắt quãng, hay anten dù loại 292 bị xe tăng của địch cán gẫy nên lời nói yếu đi và ngắt quãng như vậy  Từ đó tôi mất liên lạc hoàn toàn với PĐB3ND. Tôi nhìn đồng hồ lúc đó là 16:45 giờ, sau đó tôi cố gắng gọi thêm nữa nhưng vô ích. Đương ơi em chết thật hay sao, hãy về quê hương mình rồi hãy chết, tôi ngồi bất động, các pháo đội hoàn toàn mất liên lạc với các sĩ quan liên lạc cũng như các tiền sát viên, hỏi ý kiến tôi về các tác xạ trên tuyến cản, tôi suy nghĩ thật nhanh, dù địch và một số chiến xa đã vào văn cứ tuy nhiên bắn cản vẫn cần, không cho chúng tiến thêm vào căn cứ nữa, tôi nhẹ nhàng đáp, còn tốt tiếp tục bắn, nhưng rồi...........

            Tôi quay sang trình bầy tình hình cùng Đại Tá Lưỡng, ông hỏi tôi có liên lạc được với Đại Tá Thọ hay Không, ngay lúc đó Đại Tá Thọ, chính ông vào hệ thống nói trực tiếp với tôi (hiện Đại Tá Thọ đang sống bên Úc với gia đình, sau thời gian dài sống đời tù binh, khi ra tù, ông được vợ con ông bảo trợ sang Úc đoàn tụ với gia đình, ông là một cấp chỉ huy cương trực, sáng suốt, can đảm......Tôi luôn luôn kính phục ông)

            -11 đây 306

            -306 đây 11

            -11 anh hãy bắn ngay lên đầu tôi; Tôi nghe rất rõ nhưng lỗ tai tôi lùng bùng, cùng lúc đó trực thăng CNC chao đảo, đạn phòng không đan kín chung quanh chúng tôi, pilot lấy cao độ để tránh phòng không ; tuy vậy tôi vẫn hỏi lại.

            -306 đây 11 tôi nghe không rõ

            -11 đây 306 địch tràn ngập vị trí, anh hãy bắn ngay lên đầu tôi.

            -306 đây 11 tôi thi hành ngay. Đạn phòng không vẫn vây quanh, trên đầu và dưới bụng chiếc CNC đang bay cô độc dưới bầu trời u ám khôn cùng, hai người xạ thủ móc giây an toàn ngay từ khi máy bay cất cánh, xong đua người ra quan sát liên tục xem hỏa tiễn địa không có hỏi thăm hay không, tôi nghĩ  Trời Phật chưa gọi thì không sợ, mà đâu có sợ gì, lúc này tôi đang đội nón nghe để liên lạc cho dễ, nên Trời Phật dù có gọi, tôi cũng đâu có nghe được, mà không nghe được thì chắc chắn phải vô sự.

            Tôi trình bầy cùng Đại Tá Lưỡng về việc Đại Tá Thọ xin bắn lên đầu, chúng tôi đi đến quyết định cuối cùng ngay khi còn trên trực thăng chỉ huy, tôi cho lệnh 4 pháo đội đang đóng tại căn cứ A Lưới và căn cứ 30 bắn tiêu hủy căn cứ 31, mỗi pháo đội 10 tràng đạn nổ đầu nổ CVT, yếu tố này chúng tôi đã cho lệnh tính từ những ngày trước, tức là ngay khi chúng tôi điều chỉnh những tác xạ cận phòng cho CC31, từ những tác xạ có điều chỉnh này chúng tôi tính ra yếu tố tác xạ TIÊU HỦY CĂN CỨ 31, cho nên yếu tố tiêu hủy căn cứ 31 rất chính xác và tác xạ này thi hành rất nhanh, vì có sẵn yếu tố.  Tôi cũng cho lệnh đài trung ương tác xạ, báo cáo ngay diễn tiến này về cho Pháo Binh Sư Đoàn Nhảy Dù, để báo cáo với phòng 3 SĐND, tôi nhìn đồng hồ lúc đó là 17:15 giờ, vừa cho lệnh tác xạ xong, tôi chợt bật khóc, đây là lệnh do chính tôi ban ra để giết bạn, trong đời pháo thủ có mấy ai phải ra lệnh khốn khổ này, hệ thống tác xạ hoàn toàn im lặng. Bỗng nhiên bốn người hiệu thính viên tranh nhau báo cáo.

            -11 đây Thanh Phú đạn đi

            -11 đây Hồng Vân đạn đi

            -11 đây Hồng Hà đạn đi

            -11 đây Thanh Hà đạn đi

            Bốn pháo đội tác xạ báo cáo thi hành lệnh bắn của tôi, đầu óc tôi muốn nổ tung, tại sao các pháo đội không báo cáo “bắn” mà lại báo cáo”đạn đi”, bây giờ tất cả đều là vô nghĩa, không hiểu thế nào là đúng thế nào là sai, tôi không còn đủ sức để trả lời vắn tắt đã nhận được báo cáo của họ; không hiểu lúc này Tướng Tư Lệnh SĐND sẽ nghĩ  gì, cấp dưới của ông đang vào đường cùng, tôi nghĩ ông chưa biết điều đó, không hiểu có ai trình cho ông hay không, một tin buồn và bất lợi cho mọi người, tôi thầm nghĩ lúc này tôi muốn bay trên đầu căn cứ 31 nhưng làm sao tôi toại nguyện, ai cho tôi toại nguyện, ngoài vùng trách nhiệm, mà trưôc mắt hai máy bay đã bị hỏa tiễn. Tôi xin một phép nhiệm mầu nào đó, mới cứu được những chiến hữu thân thương như ruột thịt của tôi, những giòng máu tươi đang chảy dài trên CC31, những giòng nước mắt đang chảy dài trên đường phố Sài Gòn.   

            Căn cứ 31 bị thất thủ khi không có hỏa lực không quân yểm trợ, cái lý do này đưa ra để khỏa lấp những tội lỗi ươn hèn, cả một rừng bịa đặt, yếu kém săn tin. Ôi ! ! ! Anh linh những anh em Mũ Đỏ trên ngọn đồi máu, có nhắm mắt được hay không ? Chắc không ai trả lời được.......Than ôi không nên đổ lỗi vớ vẩn, không có không quân yểm trợ thì là phải thất thủ hay sao? Cho dù có đúng phần nào đi chăng nữa thì nó chỉ là lý do phụ thuộc mà thôi ! ! ! Đây không phải là lý do chính CC31 bị thất thủ, nó có nhiều nguyên do, (tôi đã trình bầy rõ ràng trận đánh này trong cuốn sách dầy gần 300 trang” Trận Hạ Lào”, đã layout xong từ năm 1997 sẽ xuất bản khi thuận tiện) Đại Tá Lưỡng và tôi đều cảm xúc giống nhau, giòng nước mắt chậm chạp lăn trên má ông, phi hành đoàn khi biết chuyện cũng không hơn gì. Tôi không ngờ hai dòng nước mắt lăn trên má Đại Tá Lưỡng lại làm phi hành đoàn rơi lụy theo, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đau đớn như vậy. Cũng kể từ đó tôi mất liên lạc với Đại Tá Thọ, tuy nhiên tôi vẫn cho bắn từng khẩu liên tục lên căn cứ 31, cho tới sáng hôm sau, tôi mong rằng những loạt đạn bắn đi do lệnh ói máu này, không làm thương tổn anh em tôi, mà với hy vọng tôi sẽ giúp cho các chiến hữu của tôi có đường thoát thân, khi địch phải lẩn trốn những loạt đạn nổ chụp xuống đầu chúng,( ba ngày sau chính Đại Úy Phích, ban 4 của Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù cho tôi biết nhờ những loạt đạn nổ cao của pháo binh, mà anh và một số anh em khác, liều mình trốn thoát khỏi tay địch),

            Khoảng 17:30 giờ những loạt đạn oan trái do chính tôi cho lệnh bắn trùm lên CC31, (những anh em phải thi hành lệnh này có Đại Úy Đinh thành Tấn sau này là T/T hiện nay anh và gia đình đang sống tại End Cott, tiểu bang New York; Người nhận lệnh rồi báo cáo về pháo binh SĐND là Đại Úy Nguyễn Cẩn Ngọc sau này là T/T anh đang sống tại Houston, tiểu bang Texas, còn ba pháo đội trưởng kia: Đ/U Bành minh Trí, Đ/U Trần văn Vẹn, Đ/UTrương duy Hy; không biết giờ này họ sống chết ra sao). Tôi đang mải suy nghĩ máy bay đáp xuống căn cứ A Lưới lúc nào không hay, vì tôi luôn luôn ngồi ngoài để dễ quan sát, Đại Tá Lưỡng phải vỗ vai ra hiệu tôi mới giật mình nhảy xuống đất và lập tức nhảy xuống hố cá nhân ngay tại bãi đáp, lần nào cũng vậy lên xuống máy bay phải thật nhanh nhẹn, nếu không lãnh đạn pháo ngay, lần này cũng như những lần trước chúng pháo dồn dập vào bãi đáp để thanh toán cấp chỉ huy ngay, chúng biết Đại Tá Lưỡng và tôi trên máy bay, bao nhiêu lần chúng gọi chửi rõ cả tên lẫn cấp bậc của chúng tôi, nên chúng không xa lạ gì chiếc CNC này, vì vậy bãi đáp và bãi bốc chúng tôi phải thay đổi thường xuyên, có khi lên xuống máy bay ở khoảng giữa BCH của chiến đoàn Thiết Giáp và căn cứ A Lưới.

            Trời bỗng dưng đang nắng đổi sang mưa sụt sùi, trời cũng khóc cho số phận các chiến sĩ Mũ Đỏ phải nằm xuống, thân xác họ không được vun trồng cho quê mẹ, mà làm tốt tươi cho cây cỏ xứ người, tôi chạy về hố cá nhân của mình, Bảo (Nguyễn đình Bảo) cũng đã sẵn sàng hố bên cạnh, cơn pháo vừa dứt, chai rượu của Đương còn một nửa, tôi cầm tu vị rượu ngọt ngào thơm đến tận làn da thớ thịt, Bảo dật chai rượu lại.

            -Mày muốn chết hay sao mà uống dữ vậy

            -Không , không bao giờ tao muốn chết khi giặc thù còn đó

            -Phải tỉnh táo mới trả thù được,

            -Không tao vẫn tỉnh, tao muốn khóc thằng em, mày không gần nó nên không biết nó, nó thật dễ thương, tao biết nó có thể chết vì tao, bây giờ thì hết cả rồi, nên tao muốn uống hộ nó giọt rượu cuối này.

            -Dầu gì chăng nữa, cũng phải tỉnh táo, còn nhiều việc phải làm, 

            -Mày có thấy mình là lính đánh thuê không ?

            -Bố khỉ thuê cái con..............., Mình bảo vệ đất nước mình, bảo vệ đồng bào mình, thâu hẹp lại mình đang bảo vệ tự do no ấm cho vợ con mình, bảo vệ chính mình, hỏi ai hành động chính nghĩa hơn mình.

            -Hồi sáng thằng 03, vào hệ thống nói chuyện với tao, nó nói mình là lính đánh thuê, mình là tay sai của Mỹ. Tao bèn bắt chước câu nói của thằng em, Thiếu Úy Hoàng công Dân, nó thuộc TĐ3PBND  đang là TSV cho TĐ2ND,

            -Thằng 03 là thằng nào ? thằng em mình nó nói gì.

            -Thằng 03 là tham mưu trưởng của nó trong chiến dịch này, (theo tài liệu của T/T Nguyễn Quang  Sáng Tiểu Đoàn Phó TĐ1ND lấy được trên thi thể Thượng Tá Nguyễn Xuân Rục thì chỉ danh 03 của nó là TMT chiến dịch). Thằng em mình nó láu cá lắm nhưng tính tình của nó thật đượm tình anh em, lúc tao sang thành lập TĐ3PBND thì nó là 18 sĩ quan đầu tiên của TĐ3PB, nó chửi lộn với một thằng vẹm trên hệ thống tác xạ của mình, khi thằng vẹm vào hệ thống quấy rối, thằng vẹm nó cũng chửi thằng em mình là tay sai của Mỹ, lính đánh thuê, con đẻ của Nguyễn văn Thiệu, y như tên 03 hồi sáng nhưng ăn nói tục tỉu hơn, thằng em mình nó chửi lại thằng vẹm là tay sai của Nga Tầu, lính đánh thuê của cộng sản quốc tế, con đẻ của Hồ chí Minh.

            -Rồi sao nữa

            -Thằng em mình nó đối đáp rất ngon lành, nó bảo thằng vẹm là, nó không phải là tay sai của Mỹ, và không phải lính đánh thuê, cũng không phải là con đẻ của Nguyễn văn Thiệu, xong nó thách thức thằng vẹm như thế này, tôi lại cầm chai rượu tu tiếp, Bảo giằng lại.

            -Uống hết phần tao, nói tiếp đi....

            -Nó thách thức thằng vẹm.......nó nói nó không phải là con Nguyễn văn Thiệu, mà thằng vẹm là con Hồ chí Minh và Thị Định, bây giờ chứng minh ai đúng, thằng em mình nó nói nó sẽ hô to đả đảo Nguyễn văn Thiệu, thì thằng Vẹm cũng phải hô to đả đảo Hồ Chí Minh nếu không thì đúng là con Hồ chí Minh và Thị Định, nó hô to ngay lập tức Đả Đảo Nguyễn văn Thiệu, thằng vẹm im re,

            -Bố bảo nó cũng không giám hô đả đảo Hồ Chí Minh,

            -Thằng em mình thừa thắng xông lên lại hô to đả đảo đế quốc Mỹ, nó thách thức thằng vẹm hô to như nó là đả đảo đế quốc Nga, Tầu; bên kia lại im re.

            -Nó kết luận thằng vẹm là lính đánh thuê cho Nga Tầu, và là con đẻ Hồ Chí Minh và Thị Định, thằng vẹm chém vè không giám trả lời.

            -Sáng nay tao nói chuyện với TMT của nó, khi nó nói cùng luận điệu với thằng vẹm thuộc cấp của nó, tụi nó nói giống nhau như con vẹt vậy mà, tao lập lại y như Thiếu Úy Hoàng Công Dân, thằng 03 im re cúp máy không giám nói nữa, tụi nó có một sách à. Tôi  kiếm chuyện chọc Bảo, anh rất ngây thơ, tính tình đôn hậu, ít khi hiểu ngay tôi muốn gì, tôi lên tiếng hỏi

            -Nãy giờ nó pháo bao nhiêu quả rồi

            -Tao đâu có để ý

            -Chức vụ của mày là ngồi chơi xơi pháo phải đếm chứ..........(lúc đó Bảo không có chức vụ gì cả)

            -Bố khỉ..,.

 

BùiđứcLạc